Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy
Phan_8
Không biết bắt đầu lưu hành từ lúc nào, nhưng đến khi tôi biết được, thì thấy cả nam và nữ trong lớp đều đang chơi trượt patin. Vừa đến giờ hoạt động ngoại khóa, các bạn ấy đã chạy vội ra sân bê tông trước lớp trượt patin. Vào thời đó giày trượt patin còn rất đơn giản, chỉ có bốn bánh xe và một tấm sắt bên trên, không có lớp da mềm và dây đai. Tấm sắt có thể co duỗi điều chỉnh kích thước lớn nhỏ, không cần cởi giày, chỉ cần cố định giày trượt patin bên ngoài giày của mình là có thể trượt.
Những bạn có giày trượt patin trong lớp không nhiều, vì vậy mà mọi người đều vây quanh vài bạn học, sắp xếp thành đội thay nhau chơi. Những trò chơi thời thượng này, Trương Tuấn không bao giờ bị tụt hậu, khi các nam sinh khác còn run rẩy trượt trên đôi giày patin, thì cậu ấy đã biết trượt rất giỏi rồi. Cậu ấy lập tức trở thành nam sinh được nữ sinh hoan nghênh nhất, bởi vì các bạn ấy vừa muốn mượn giày trượt của cậu, vừa muốn cậu dạy mình chơi.
Tôi đứng từ xa nhìn họ nhanh nhẹn trượt nhảy trên sân bê tông, trong chỗ sâu nhất nơi đáy lòng tôi có khát vọng, nhưng biểu hiện bên ngoài lại là không có một chút hứng thú nào, tôi không muốn vì một đôi giày trượt patin mà lấy lòng bất luận kẻ nào, cho dù người đó là Trương Tuấn, hoặc người đó thật sự là Trương Tuấn.
Sau khi mẹ nhận được một bức điện báo, đột nhiên nói muốn về nhà, dặn tôi và em gái phải nghe lời bố, tôi hỏi mẹ có thể cho tôi cùng về không, nhưng mẹ nói tôi phải đi học, không thể trốn học được. Tối đó tôi thức khuya viết một bức thư rất dài, kể cho ông ngoại nghe rằng mọi chuyện của tôi đều rất tốt, tôi có cô giáo Cao đối xử rất tốt với tôi, khích lệ tôi thông minh, các bạn học đều yêu quý tôi, tôi có rất nhiều bạn bè, tôi đã đọc được rất nhiều cuốn sách, tôi sẽ lớn nhanh thôi, chờ đến khi trưởng thành, tôi sẽ đi thăm ông, cùng đi câu cá với ông. . . Ngày hôm sau, mẹ liền vội vàng rời đi. Tôi mong ngóng mẹ trở về, tưởng tượng những gì ông ngoại sẽ gửi cho tôi, có lẽ là một đôi giày trượt patin chăng, vậy thì tôi sẽ cố gắng tập chơi thật giỏi, làm cho Trương Tuấn bất ngờ.
Hơn một tuần sau, mẹ tiều tụy trở về, cả người gầy rộp đi, tôi quấn quít lấy mẹ hỏi: "Ông ngoại có đọc thư của con không ạ? Ông có cho con quà gì không? Ông có nói gì không mẹ. . width="48" align="justify">Bố túm tôi sang một bên, nói cho tôi biết: "Ông ngoại con bị ung thư thực quản, đã qua đời rồi, mẹ con rất thương tâm, đừng quấn quít bên mẹ nói về ông ngoại nữa." Tôi đờ đẫn nhìn bố, bố cho tôi năm đồng tiền, "Con đi chơi đi, đói bụng thì mua cái gì đấy mà ăn."
Tôi nắm chặt tiền bước ra khỏi cửa nhà, giữa trời đất vắng vẻ lạnh lẽo, tôi không biết có thể đi nơi nào. Ông ngoại qua đời? Qua đời chính là người đó biến mất khỏi thế giới ư? Rốt cuộc về sau tôi không thể nhìn thấy ông tôi nữa sao. Tôi khát vọng mình nhanh chóng lớn lên, bởi vì sau khi lớn lên tôi có thể trở lại bên cạnh ông, còn bây giờ, tôi nên làm cái gì đây? Sau khi lớn lên tôi nên làm cái gì? Tôi có thể đi nơi nào?
Tiểu Ba đang quét rác trước cửa phòng game, nhìn thấy tôi, cười hỏi: "Em làm sao vậy? Sao ánh mắt cứ nhìn thẳng thế?"
Tôi nói: "Em mời anh đi ăn thịt dê nướng."
Thịt dê nướng:
Anh ấy sửng sốt một chút, tôi và anh ấy đều là quỷ hẹp hòi, rất ít khi tiêu tiền bừa bãi, gần như cũng không ăn đồ ăn vặt bao giờ, tôi dành tiền để thuê sách đọc, còn anh ấy thì dường như có thói quen tiết kiệm, thế mà hôm nay tôi bỗng dở chứng, hào phóng khác thường. Anh ấy quăng ngay cái chổi vào góc tường, "Được!"
Chúng tôi đến quán thịt dê nướng ở góc đường, tôi đưa năm đồng tiền cho chủ quán, "Hai mươi xiên thịt dê nướng, mười xiên ít hạt tiêu, mười xiên bỏ thật nhiều hạt tiêu ạ."
"Thêm chút hạt tiêu vào, lại thêm chút hạt tiêu vào đi ạ. . ." Vì tôi cứ lớn tiếng muốn thêm hạt tiêu như vậy, thế nên món thịt dê nướng của tôi gần như biến thành món hạt tiêu nướng mất rồi.
Chúng tôi cầm xiên thịt dê vừa đi vừa ăn, miếng thịt vừa vào mồm, tôi đã bị cay đến run cả miệng, nhưng vẫn ăn hết miếng này đến miếng khác. Tiểu Ba cầm xiên thịt dê của mình, trầm mặc nhìn tôi.
Ăn xong thịt dê nướng, tôi vừa lau nước mắt, vừa nói: "Thực cay nha!"
Có lau thế nào thì mặt tôi vẫn không hết nước mắt, nó cứ chảy ra như vỡ đê, chảy ra toàn bộ, hơn nữa càng lau càng chảy nhiều, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhấc chân muốn chạy trốn, nhưng Tiểu Ba lại bắt được cánh tay tôi, đưa tôi đến khoảng sân sau quán.
Tôi đứng dưới giàn nho, mặt hướng vào tường, nước mắt rào rào rào rào chảy xuống, anh ấy ngồi trên bàn bi a, trầm mặc nhìn tôi.
Tôi không biết mình khóc bao lâu, chắc là cũng rất lâu, bởi vì giữa lúc đó có Ô Tặc đi vào, bị Tiểu Ba đuổi ra ngoài, còn có mấy người muốn chơi bạc, cũng bị Tiểu Ba từ chối.
Mãi đến khi nước mắt ngừng chảy, tôi dùng tay áo lau mặt, quay người lại, Tiểu Ba hỏi: "Đói chưa? Anh mời em đi ăn mì thịt bò."
Tôi gật gật đầu, thế là hai người cùng đi ăn mì thịt bò. Ở quán mì thịt bò, tôi cúi đầu nói cho anh ấy, "Ông ngoại em qua đời."
Anh ấy trầm mặc, tôi còn nói: "Bố mẹ nghĩ em tuổi nhỏ, không nhớ rõ cái gì, nhưng thật ra cái gì em cũng nhớ, tất cả những chuyện có liên quan đến ông ngoại, em đều nhớ rõ, bởi vì ngày nào em cũng nghĩ về ông." Nước mắt lại đảo quanh hốc mắt tôi, tôi không dám nói nữa, bắt đầu vội vàng ăn mì.
Ăn xong, Tiểu Ba đưa tôi đến quầy bán quà vặt, "Anh muốn mua một ít quà vặt về nhà ăn, em cảm thấy cái gì ăn ngon?"
Tôi chỉ ngay về phía sô cô la không hề do dự, "Sô cô la rượu ăn rất ngon."
"Có sô cô la rượu không ạ? Bán cho cháu nửa cân."
Tiểu Ba mua nửa cân sô cô la rượu, ăn thử một miếng và cũng mời tôi ăn. Tôi bóc vỏ, bỏ vào trong miệng, trong lòng vẫn chua sót như trước, nhưng miệng đã tràn đầy vị thơm ngọt.
Buổi tối về nhà, mẹ đưa bản viết tay của bộ “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” cho tôi, "Đây là sách ông ngoại con chép, ông cũng để lại cho con mấy vạn. . ." Mẹ khẽ thở dài, "Mẹ đưa cho con cái này, con hãy giữ gìn cẩn thận."
Tiều tụy và mệt mỏi khiến mẹ vừa đen vừa gầy đi, mẹ không biết nỗi bi thương của tôi, những tôi lại có thể nỗi bi thương của mẹ, tôi nhẹ giọng nói: "Mẹ ngủ sớm đi ạ."
Mẹ sờ sờ đầu tôi, ra khỏi phòng.
Tôi mở cuốn “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” ra, bắt đầu xem, tuy đã đọc “Thư kiếm ân cừu lục”, đã xem phim truyền hình “Anh hùng xạ điêu”, nhưng Kim Dung đối với tôi mà nói, vẫn rất xa lạ, “Thần điêu hiệp lữ” tôi còn chưa đọc, vì vậy khi đọc đến đoạn Quách Tương cưỡi lừa lưu lạc giang hồ, mặc dù cảm thấy trong lòng có lưu luyến nhưng lại mơ hồ, khi đọc đến chương 3, câu đầu tiên là "Hoa nở rồi hoa tàn, hoa tàn hoa lại nở, người thiếu niên năm nào nay đã già, cô gái hồng nhan kia tóc mai cũng đã bạc. . ."
Tim đôi bỗng đau nhói, chữ viết còn đây, nhưng người thì đã không còn nữa rồi! Chưa bao giờ tôi cảm nhận được rõ sự tàn khốc vô tình của thời gian như lúc ấy.
Tôi lập tức đóng cuốn sách lại, không dám xem tiếp. Mãi đến khi vào đại học, tôi mới dám đọc hết truyện “Ỷ Thiên Đồ Long Ký”, khi đó tôi mới chính thức biết được, một cô gái tôi yêu quý rất nhiều năm —— Quách Tương, thế nhưng trong câu chuyện đó, ngay cả một vai diễn phụ cô cũng không có.
Tôi vẫn đến trường rồi lại tan học như trước, nhưng ánh mắt tôi nhìn thế giới luôn có điểm gì đó không giống trước đây. Tôi thường bừng tỉnh vào giữa đêm, trốn trong chăn khóc, tôi nhớ ông ngoại da diết, nhớ khi ông mua sô cô la rượu cho tôi, nhớ tới mùi mực nhàn nhạt trên người ông, còn có ánh mắt ôn hòa và chiều chuộng của ông dành cho tôi nữa. Tôi biết, trên đời này, sẽ không có ai cưng chiều tôi như ông.
Các bạn học của tôi vẫn còn đang vô ưu vô lo, mà tôi đã hiểu được thế nào là mất đi. Trên đời này, hóa ra càng hạnh phúc bao nhiêu thì khi mất đi sẽ càng đau khổ bấy nhiêu. Ông trời cho bạn bao nhiêu thì cũng sẽ lấy đi của bạn bấy nhiêu.
Trượt patin
Cuối tuần, tôi cầm cuốn “Ngỗng trời ở rừng sao” của Quỳnh Dao đến quán game đọc, Tiểu Ba, Ô Tặc và vài người anh em đang đổ xi măng trước quán game.
Tôi hỏi họ làm cái gì, Ô Tặc nói đây là chủ ý của Tiểu Ba, đổ xi măng trước cửa sẽ dễ dàng quét tước hơn, lại dễ giữ sạch sẽ, đến mùa hè, chỉ cần làm một cái mái che nắng, là có thể kiêm bán đồ uống lạnh luôn.
Đứng cạnh nhìn một lúc
rồi tôi chạy vào sân sau đọc sách. Đọc xong truyện “Ngỗng trời ở rừng sao”, tôi ngẩng đầu nhìn giàn nho ngẩn người. Chàng trai trong tiểu thuyết thật sự tồn tại sao? Liệu có thể có một người yêu tôi như vậy không? Nghĩ đến Trương Tuấn, tôi có niềm vui cũng có phiền muộn, còn có cả ảo tưởng và chờ mong giấu kín nữa. Có lẽ tương lai sẽ có một ngày, cậu ấy có thể yêu tôi, cũng giống như nam chính yêu nữ chính trong tiểu thuyết.
Ngày hôm sau tôi lại đến quán game, xi măng trước cửa cũng đã khô. Ô Tặc và Tiểu Ba đang trượt patin, hai người cũng trượt đến trình độ cao rồi, tôi giật mình trừng mắt nhìn họ.
Có người đến chơi game, Ô Tặc cởi giày trượt patin, bảo tôi: "Gấu trúc bốn mắt, anh đi trông quán đây, cho em chơi."
Tôi nhìn đôi giày patin hơi cũ trước mặt, trong niềm vui sướng vô hạn cũng có cả cảm giác luống cuống chân tay. Tiểu Ba ngồi xuống cạnh tôi, giúp tôi điều chỉnh giày cho vừa chân, "Thử một chút xem."
Tôi cẩn thận như đeo đôi giày thủy tinh, dè dặt cẩn trọng đeo giày trượt patin vào, cảm giác bánh xe dưới lòng bàn chân cứ trơn trượt đi, sợ đến mức không dám đứng lên. Tiểu Ba giơ tay ra, tôi bám vào tay anh ấy, run rẩy đứng lên, anh truyền dạy kinh nghiệm cho tôi, "Đầu tiên học trượt ngón chân, một chân cố gắng giữ thăng bằng để trượt, chân kia đẩy người về phía trước, mới đầu không giữ được thăng bằng tốt đâu, hai chân phải hơi cong, cố gắng đè thấp trọng tâm xuống, nhớ là thân mình phải nghiêng về phía trước, như vậy cho dù ngã sấp xuống, cũng có cánh tay chống đỡ, sẽ không bị thương ở đầu. . ."
Được anh ấy đỡ, tôi bắt đầu học cách trượt patin, khổ nỗi cái bộ não nhỏ này của tôi lại ngốc nghếch cực độ, không học được kĩ thuật cơ bản, thường xuyên chao đảo. Có lúc, Tiểu Ba có thể đỡ tôi, nhưng cũng có lúc anh ấy chẳng những không đỡ được tôi mà còn bị tôi kéo ngã sấp xuống. Ô Tặc ngồi ở cửa cười to, "Gấu trúc bốn mắt sao lại ngốc như vậy? Anh chỉ trượt ba lượt là đã biết trượt rồi, em cứ như thế này thì còn muốn học tới khi nào?"
Tôi lườm anh ta, thế mà anh ta vẫn cười giễu tôi như trước. Tiểu Ba an ủi tôi, "Từ từ sẽ được thôi." width="48" align="justify">Trong tiếng cười nhạo của Ô Tặc, chúng tôi hết ngã trái rồi lại ngã phải, tôi bị ngã đến xanh tím cả cánh tay, Tiểu Ba bị tôi làm liên lụy cũng bị thương theo. Ô Tặc lắc đầu cười, "Đáng sợ quá a! Lúc Tiểu Ba học cũng chỉ ngã hai lần là học được, bây giờ đi dạy cô bé ngốc như em còn bị ngã nhiều hơn khi tự học nữa chứ, anh thì có đánh chết cũng không đi dạy con gái trượt patin."
Trượt hơn một giờ, ngay cả đứng dậy tôi cũng thấy khiếp đảm. Ô Tặc nhe răng, càng không ngừng đả kích tôi, trêu chọc tôi, "Quá ngu ngốc, thế mà anh Lí còn nói em thông minh, thông minh cái rắm ấy!"
Tôi không hé răng, cởi giày ra, yên lặng ngồi trong sân đọc sách, ánh mắt nhìn chằm chằm quyển sách, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh Trương Tuấn nắm tay nữ sinh khác nhanh nhẹn trượt patin.
Tiểu Ba đi vào nhìn tôi, "Giận Ô Tặc à?" Ô Tặc đứng ở cửa, nhìn tôi.
Tôi hừ một tiếng, khinh thường bĩu môi, "Em có thể nhớ toàn bộ "Xuân giang hoa nguyệt dạ", anh ấy có thể chứ?"
(Xuân giang hoa nguyệt dạ là một thi phẩm của Trương Nhược Hư.)
Ô Tặc "xì" một tiếng, giơ nắm đấm về phía tôi, xoay người đi vào phòng, Tiểu Ba cười, hỏi tôi: "Em còn can đảm học trượt patin tiếp không?"
Tôi cũng cười, "Sao lại không chứ? Einstein cũng phải làm đến cái ghế thứ ba, mới miễn cưỡng có thể coi là được, người khác học ba lần thì được, em cùng lắm thì học mười lần, trăm lần!"
"Được, ngày mai anh tiếp tục dạy em."
"Không cần anh dạy."
Tiểu Ba hoang mang khó hiểu, tôi nói: "Những gì có thể nói anh đều nói cho em rồi, bây giờ chỉ cần sự luyện tập của em thôi."
Tiểu Ba yên lặng nhìn tôi, cười nói: "Vậy cũng được, giày trượt patin để trong sân, lúc nào em muốn trượt thì cứ đến lấy nhé."
Tôi không nhớ rõ rốt cuộc mình đã bị ngã bao nhiêu lần, chỉ nhớ rõ khoảng thời gian ấy, khi đi trên đường tôi luôn phải xoa xoa chà xát bàn tay, trên bàn tay đều là vết thương, có một lần bị ngã, ngón tay cái bị thương, rất lâu sau, cũng không đứng thẳng được, nhưng tôi vẫn không ngừng luyện tập.
Sự cứng cỏi và chấp nhất của tôi, làm cho Ô Tặc rất là giật mình, nhìn tôi ngã thảm quá, anh ta còn cố ý nói với Tiểu Ba, muốn Tiểu Ba khuyên nhủ tôi. Thực ra, chẳng phải tôi rất thích trượt patin, chỉ là vì trong đầu tôi có một loạt hình ảnh, những hình ảnh đó chính là Trương Tuấn nắm tay tôi nhanh nhẹn lướt đi.
Dưới những vất vả khi học trượt patin, đau buồn vì ông ngoại qua đời dần dần lắng đọng xuống chỗ sâu nhất trong lòng tôi, thân thể mệt mỏi làm cho tôi vừa nằm lên giường đã ngủ li bì, không tỉnh lại rồi khóc vào lúc nửa đêm nữa.
Mấy tháng sau, vì tài năng có hạn, tôi vẫn không thể trượt patin một cách điêu luyện, nhưng cũng gọi là biết trượt rồi. Đang lúc tôi quyết định bắt đầu tập trượt, đang lúc tôi quyết định chọn một thời điểm thích hợp, khoe khoang một chút ở trường học, thì đột nhiên phát hiện, các bạn học sinh đã không trượt patin nữa. Nó chỉ như một cơn gió, đột nhiên tới, cũng đột nhiên đi, phản ứng của tôi luôn chậm hơn rất nhiều so với những người khác, khi người ta đã chơi giỏi lắm rồi, tôi mới chú ý đến, mà chờ đến khi tôi học được, thì mọi người đã chán không chơi nữa.
Tôi vốn có một lòng nhiệt huyết, nhưng lại không có chỗ để dùng, mờ mịt từ bỏ đôi giày trượt patin, học Tiểu Ba trượt patin tự nhiên lại không giải quyết được gì.
Chương 9
[Tôi có thể đóng cuốn nhật kí lại
Nhưng không thể đóng cửa trái tim mình
Tôi có thể đóng cửa trái tim mình
Nhưng không thể đóng lại tình yêu và nỗi buồn
Tôi có thể đóng lại tình yêu và nỗi buồn
Nhưng lại không đóng được ánh mắt luôn dõi theo cậu.
Nhiều năm sau
Tôi có thể
Thanh thản như mây gió
Mỉm cười và bắt tay cậu nhẹ nhàng nói lời từ biệt
Nhưng từ còn chưa ra khỏi miệng
Cậu vĩnh viễn sẽ không biết
Nó bị khóa sâu dưới đáy của con sông thời gian.]
Còn chưa có tình yêu, đã thất tình
Được chủ quán thuê sách giới thiệu, tôi bắt đầu biết đến Quỳnh Dao, rúc mình vào thế giới tiểu thuyết tình cảm (nguyên văn: ngôn tình tiểu thuyết). Thời gian đó, trong tiểu thuyết tình cảm của Đài Loan, khi miêu tả nhân vật nữ chính, không lưu hành kể lể cô ấy xinh đẹp bao nhiêu, mà lại thích hình dung cô ấy có khí chất như thế nào, không giống người thường như thế nào. Tôi biết diện mạo của mình không xuất chúng, vì vậy mà tôi thường suy xét xem cái gì là khí chất, trong lòng cũng th khát vọng có được loại khí chất đó, có thể giống như nữ chính trong tiểu thuyết, tướng mạo bình thường, gia thế bình thường, nhưng lại dựa vào khí chất khó nói nên lời để có được sự chú ý của nam chính. Dù vậy, hai chữ "khí chất" này thật sự rất trừu tượng, quan sát tất cả những nữ sinh được nam sinh để ý xung quanh mình, tuy thấy được diện mạo của họ không giống nhau, nhưng đều có một điểm chung, đó chính là họ thật sự rất xinh đẹp. Không thấy nữ sinh nào có vẻ ngoài bình thường cả, đơn giản vì nụ cười tươi sáng như trong truyện tranh của những nữ sinh ấy đã khiến cho tất cả nam sinh đều yêu thích.
Đang lúc tôi nghĩ mãi không ra hai chữ "khí chất" đó, ông trời lại đem đáp án và sự đả kích đến trước mặt tôi.
Tôi nghĩ mình vẫn tự ti, nhưng, khi cô giáo Cao xuất hiện, làm cho thế giới của tôi đột nhiên được nhìn thấy ánh mặt trời, thân thiết hơn với Trương Tuấn, làm cho tôi không nhịn được khát vọng càng nhiều, thậm chí tình nguyện cứ ảo tưởng sự an bài của vận mệnh. Tại sao chỉ có cậu ấy và tôi được cô giáo Cao nhìn trúng? Tại sao chỉ có cậu ấy và tôi học lớp bồi dưỡng? Tại sao cậu ấy có thể tìm đá dưới sông cùng tôi? Tại sao hôm nay cậu ấy nói chuyện với tôi? Tại sao cậu ấy không mượn cục tẩy của bạn ngồi cùng bàn, mà lại tới hỏi mượn tôi? Tại sao hôm nay khi đi qua bàn tôi ngồi, cậu ấy lại quay đầu liếc tôi một cái? Tại sao. . . giữa vô số câu hỏi tại sao ấy, tất cả những việc nhỏ nhặt hàng ngày tôi đều phân tích trái phân tích phải một hồi, chuyện không có ý nghĩa cũng bị tôi phân tích ra thành có ý nghĩa, cuối cùng tôi cảm thấy đó đều là một loại dấu hiệu, đều ngầm có ý tương lai, tựa như vận mệnh đang nói cho tôi cái gì đó, đáy lòng tôi ẩn ẩn có khát vọng ảo tưởng biến thành sự thật. Tôi thích dùng bài bói tướng số, bói vận mệnh của tôi và Trương Tuấn không biết bao nhiêu lần, nếu là tốt, tôi cũng rất vui vẻ, nếu không tốt, tôi liền xếp bài vào bói lại một lần nữa, một lòng khẳng định rằng vừa rồi là do mình trộn bài chưa kĩ, coi như không tính.
Có lẽ đáp án của vô số câu hỏi tại sao ấy lại vô cùng đơn giản, cậu đi qua bàn tôi rồi quay đầu liếc tôi một cái, là vì trên mặt tôi bị dính mực, cậu hỏi mượn tẩy của tôi là vì bạn cùng bàn của cậu không có tẩy. . . Nhưng năm đó tôi lại không nghĩ như vậy, vì thế, tôi tình nguyện hãm mình vào giữa ảo tưởng, coi nó là dấu hiệu tốt, cho bản thân mình thêm chút kỳ vọng.
Trong khi tôi nuôi dưỡng một trái tim bất an không yên, dè dặt quan sát, dè dặt trông ngóng, dè dặt tiếp cận cậu ấy, thì một nữ sinh chuyển đến trường tôi đã làm thay đổi mọi thứ.
Bạn ấy đi theo giáo viên ngữ văn vào lớp đứng ở bục giảng rất tự nhiên, hào phóng nở nụ cười, khi ấy tôi rốt cuộc cũng hiểu được hai chữ "khí chất" trong tiểu thuyết tình cảm. Cô giáo nói bạn ấy tên là Quan Hà, thật sự là người cũng như tên, một đóa hoa sen. Sau này, tôi đã đi qua rất nhiều thành phố, đã được đến rất nhiều quốc gia, gặp qua rất nhiều mỹ nữ, nhưng mỗi lần hồi tưởng tới mỹ nữ, thì tiểu Quan Hà này luôn là người đầu tiên nhảy vào trong tâm trí tôi.
(Chữ Hà trong tên của Quan Hà có nghĩa là hoa sen.)
Bạn ấy mặc một chiếc áo khoác màu tím, trên đầu kẹp một chiếc kẹp tóc nhựa có con bướm màu tím, mái tóc đen thẳng xõa trên đầu vai. Ngũ quan của bạn ấy cũng không đẹp hơn nhiều lắm so với những nữ sinh xinh đẹp khác, nhưng trên người bạn ấy có một cảm giác mà tôi chưa từng biết đến, nó thu hút sự chú ý của tôi. Đối mặt với một lớp học xa lạ, bạn ấy không hề xấu hổ hay lẩn trốn, cũng không nóng lòng hòa nhập lấy lòng, chỉ duyên dáng yêu kiều giữa làn nước.
Những ngày sau đó, Quan Hà bày ra mị lực khó có thể nói nên lời, bạn ấy học tập nổi trội xuất sắc, lần kiểm tra đầu tiên đã đứng nhất lớp; bạn ấy đa tài đa nghệ, hôm lớp liên hoan năm mới đã kéo một khúc "Thảo nguyên chi dạ" bằng đàn nhị, làm cho cô giáo và các bạn trong lớp đều kinh ngạc, cũng không còn lo chúng tôi sẽ thua thảm các lớp khác trong kỳ thi văn nghệ như mọi năm nữa.
Thảo nguyên chi dạ: mp3.zing.vn/bai-hat/Thao-Nguyen-Chi-Da-Huang-Jiang-Qin/ZWZA6DAE.html
Nhưng bạn ấy không hề kiêu ngạo như những nữ sinh khác, mà luôn tươi cười thân thiện, giọng nói nhẹ nhàng, đối với giáo viên bạn ấy không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, đối với bạn học thì khiêm tốn có lễ, dù là nam sinh hay nữ sinh, học trò giỏi hay học trò hư, đều bị khuynh đảo vì phong thái của bạn ấy.
Người ta thường nói là nữ sinh rất khó hòa hợp, nữ sinh lớp tôi đã kiểm nghiệm câu nói này một lần nữa, lúc thì thân mật như hình với bóng, thế mà chỉ chốc lát sau đã nói xấu sau lưng đối phương, nhưng Quan Hà lại thành một ngoại lệ, chẳng những tất cả nam sinh trong lớp đều thích bạn ấy, mà ngay cả nữ sinh trong lớp cũng thích bạn ấy, thậm chí nếu có nữ sinh nào nói xấu Quan Hà, thì những nữ sinh còn lại sẽ cùng tuyệt giao với cô bạn ấy. Dần dần, cho dù là nữ sinh kiêu ngạo đến đâu, hay ghen tị đến đâu cũng bắt đầu lấy lòng Quan Hà, mà của Quan Hà đối với mọi người đều giống nhau, bạn ấy đối tốt với tất cả mọi người, chỉ cần mọi người cần giúp đỡ, bạn ấy nhất định sẽ giúp, nhưng Quan Hà lại không chơi thân với ai, không có một người "bạn tốt" chân chính nào. Dù vậy, thái độ không thân cận cũng chẳng xa cách ấy làm cho đám nữ sinh điên cuồng, tranh nhau đối tốt với Quan Hà, đều muốn mình trở thành bạn tốt của Quan Hà, thậm chí còn đi khoe khoang với người khác rằng mình là bạn rất thân với Quan Hà, tựa như được Quan Hà ưu ái chính là người tài trí hơn người.
Tôi trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng tượng nhìn Quan Hà dùng tốc độ sét đánh không kịp che tai, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chinh phục cả trai lẫn gái trong lớp. Bình tĩnh mà xem xét, tôi cũng thích bạn ấy, bởi vì tôi tin tưởng dựa vào sức lan tỏa của những tin đồn từ miệng nữ sinh lớp tôi, tất cả những gì họ gièm pha về tôi đều không thoát khỏi lỗ tai Quan Hà, nhưng thái độ của bạn ấy với tôi vẫn bình thường như những bạn học khác, vừa không thân cận, vừa không bài xích. Có một lần tôi đem cái áo bị dính mực tới, bạn ấy nhìn thấy, chủ động nói cho tôi biết chỉ cần nghiền hạt cơm lên vết mực rồi vò áo, như vậy sẽ rất dễ sạch.
Quan Hà đúng là một nữ sinh làm cho người ta vô cùng thoải mái, bạn ấy có ánh sáng rực rỡ, nhưng ánh sáng rực rỡ này cũng rất ôn hòa, sẽ không làm người khác bị thương như thần đồng, hơn nữa bạn ấy làm ọi người cảm thấy sự chân thành khoan dung, sẽ làm mọi người yêu quý mình lúc nào không hay, muốn tiếp cận bạn ấy. Khi vô cùng nhàm chán tôi còn nghĩ, nếu Trần Kính chưa nhảy lớp, không biết họ "Vua" đối "Vua" thì ai sẽ thắng, hay là giữa họ sẽ toát ra tia lửa?
Giữa cơn lốc của "phong trào yêu Hà" ấy, Trương Tuấn nào có thể may mắn thoát khỏi, tôi thường thấy cậu và vài anh em của mình đi tìm Quan Hà, thường thấy cậu chủ động giúp Quan Hà trực nhật, thường thấy cậu vừa nói vừa cười với Quan Hà. Sau khi cẩn thận đánh giá Quan Hà, tiếp tục tự nhìn bản thân, tôi lặng yên không một tiếng động lùi về cái vỏ của mình.
Có một lần, sau khi chúng tôi học xong giờ bồi dưỡng toán, cậu ấy hỏi tôi: "Nếu nam sinh muốn theo đuổi nữ sinh, nên tặng bạn ấy cái gì? Nữ sinh các cậu đều thích cái gì?"
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy, trái tim trong ngực tôi, đau đến mức tựa như sắp chết đi, nhưng vẫn giãy giụa kêu, thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. . . Thanh âm càng lúc càng lớn, ngực tôi dường như sắp nổ tung, nhưng cậu ấy lại không nghe được tiếng gì, vẫn buồn rầu xoa đầu, "Trong TV thì nữ sinh đều thích hoa, cậu thấy tặng hoa thì thế nà width="48" align="justify">Tôi cúi đầu, ôm sách vở, chạy nhanh ra khỏi phòng học, "Tớ không biết."
Không lâu sau đó, tôi chợt nghe nói Trương Tuấn đã thổ lộ với Quan Hà, Quan Hà lịch sự từ chối cậu ấy. Nữ sinh trong lớp bàn tán cứ như lúc đó họ ở ngay trước mặt hai người ấy, thấy hết mọi chuyện. Quan Hà được miêu tả là phong thái nhẹ nhàng, cao quý như thiên nga, Trương Tuấn thì bị nói là không biết lượng sức, mặc dù không đến mức như con cóc, nhưng ở trong miệng những nữ sinh ấy, Trương Tuấn bị từ chối quả thực là chuyện đương nhiên.
Tôi không cao hứng chút nào, mà ngược lại, lòng tôi tràn đầy bi thương, đau buồn cho cậu ấy, cũng đau buồn cho bản thân mình. Khoảng thời gian đó, tôi thường rúc mình ở một góc trong quán game, ngẩn người, nghĩ đến sự tao nhã của Quan Hà, cái mũi lại thấy cay cay. Nếu bạn ấy là bông sen đẹp nhất giữa đầm sen kia, thì tôi chính là một cây cỏ nhỏ bé sinh trưởng trên đống bùn gần cái đầm ấy, dù có so sánh về điểm gì đi nữa, tôi đều không thể sánh được với bạn ấy.
Bọn Ô Tặc đều quen nhìn tôi cầm sách đọc, bây giờ tôi đột nhiên không đọc sách nữa, thậm chí Ô Tặc còn thấy không quen, anh ấy hỏi tôi ba bốn lần: "Gấu trúc bốn mắt ơi, em làm sao thế? Có phải em không có tiền không?
Có muốn anh trai trợ giúp em không?"
Tôi chẳng buồn để ý đến anh ấy, anh ấy vẫn lui tới nói đùa không hề cố kỵ như trước, nhưng lần này lại như con mèo mù vớ được chuột chết, chạm đúng chỗ đau của tôi, "Gấu trúc bốn mắt đang tương tư? Gấu trúc bốn mắt thất tình?"
Tôi cầm cặp sách lên, chạy khỏi quán game, cũng chỉ được nửa năm thôi, ánh mặt trời vẫn đang xán lạn, nhưng tôi nghĩ rằng kỳ nghỉ dài vui vẻ của tôi vừa mới bắt đầu mà đã chấm dứt rồi.
Chương 10
[Tối nay
mưa phùn bay lất phất ngoài cửa sổ
ở dưới ánh đèn nhẹ nhàng mở ra cuốn sổ ghi chép về bạn học
cho rằng vĩnh sẽ không quên khuôn mặt ấy
nhưng nó cũng mờ đi rồi
cho rằng đã sớm vứt bỏ tờ giấy kia
nhưng lại kẹp nó vào trang sách
tối nay
mưa phùn bay lất phất ngoài cửa sổ
cũng giống như năm đó
chúng ta vẫy tay từ biệt
mưa bụi đầy trời hát một bài hát
năm đó chúng ta nghe không hiểu
vội vàng rất vội vàng.]
Thi đua toán học
Trong thành phố có rất nhiều học, trường chúng tôi chỉ có năm học sinh được tham gia cuộc thi toán học, tôi và Trương Tuấn đã chiếm hai chỗ rồi, không ít giáo viên có những ý kiến khác. Vì để tôi và Trương Tuấn tham gia cuộc thi này, cô giáo Cao phải chịu áp lực rất lớn, gần như đã lấy sự nghiệp của mình ra để đặt cược, nhưng cô chỉ nói với chúng tôi, cố gắng hết sức là tốt rồi, thi đua chính là một phần trong quá trình học tập, chỉ cần cảm thấy bản thân đã cố gắng hết sức, thì có đoạt giải hay không cũng không quan trọng.
Kẻ sĩ có thể chết vì tri kỉ!
Tôi không ngại làm học sinh hư, cũng hoàn toàn không cần cuộc thi toán học gì hết, nhưng tôi vô cùng, vô cùng sợ hãi mình sẽ làm cô Cao thất vọng, càng sợ vì mình không có khả năng, nên để cho người khác xúc phạm cô, vì vậy tâm lý của tôi bị mắc nghẹn ở một chỗ, cảm thấy chỉ có đoạt giải mới có thể báo đáp ơn dạy dỗ của cô Cao.
Một tháng trước kỳ thi, mỗi một ngày, tôi đều phải học tập cùng một nam sinh tôi thích nhưng cậu ấy lại không thích tôi, cô Cao còn muốn chúng tôi tham khảo ý kiến của nhau, cố gắng phát huy tư duy của mình.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian